Tại 2 VCK World Cup liên tiếp, ĐT Brazil đều dừng lại ở vòng tứ kết. Cả 2 thất bại này cùng diễn ra khi Selecao rời xa truyền thống để chuyển sang thi đấu chặt chẽ theo kiểu châu Âu.
Sau khi cuộc đối đầu giữa Brazil và Hà Lan kết thúc, “tội đồ” Felipe Melo đã thốt lên: “Trận thua này là một thảm họa”. Tiền vệ của Juventus hối tiếc về pha đánh đầu phản lưới ở phút 53 cũng như tình huống phạm lỗi không cần thiết khiến anh bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, thảm họa mà Selecao gánh chịu không bắt nguồn từ một pha bóng. Nó là cả một quá trình dài với điểm kết là 90 phút thảm họa trên sân Nelson Mandela Bay.
Thời điểm Brazil bị gỡ hòa 1-1, thầy trò Dunga vẫn còn 37 phút phía trước để quyết định vận mệnh. Nếu họ tiếp tục chơi bóng như ở nửa đầu trận đấu, ngăn chặn người Hà Lan không phải là nhiệm vụ quá khó khăn. Thế nhưng, Selecao đã không thể làm được. Brazil chẳng những không vùng lên mà còn thể hiện một bộ mặt bạc nhược. Có thể cảm nhận được sự run rẩy của các tuyển thủ Brazil qua từng tình huống chạm bóng. Với lối đá uể oải và thiếu sự dũng cảm đó, người Brazil tiếp tục phải nhận thêm bàn thua thứ 2.
Không thể hiểu nổi các học trò của Dunga đã làm gì trong khoảng thời gian giữa 2 bàn thua. Họ gục ngã đúng vào thời điểm cần phải chứng tỏ bản lĩnh. Brazil không thiếu những đôi chân ma thuật, song họ chưa có những cái đầu đủ “lạnh” để đương đầu với thử thách khắc nghiệt tại một giải đấu đỉnh cao như World Cup. Lâu nay, giới hâm mộ chưa có dịp kiểm chứng bản lĩnh của ĐT Brazil bởi họ chẳng mấy khi rơi vào thế bị động. Vì thế khi trận đấu không diễn ra theo kịch bản quen thuộc, các học trò của Dunga đã chẳng biết phải đối phó như thế nào.
Kể từ thời điểm bị dẫn 1-2, Brazil không còn cách nào khác là phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên cái cách họ vây hãm đối phương mang nặng tính tự phát hơn là những pha phối hợp bài bản. Hình ảnh đoàn quân của Dunga bất lực trước hàng thủ Hà Lan trong thời gian cuối trận cũng tương tự những gì Brazil thời HLV Parreira thể hiện tại World Cup 2006. Hai đội bóng này có nhiều điểm giống nhau đến kỳ lạ. Cả hai cùng bị loại ở vòng tứ kết, cùng sử dụng lối đá thiên về chụp giật và cùng bế tắc khi chạm trán những đối thủ cùng đẳng cấp.
Dunga cũng như Parreira đều đã đi ngược lại bản sắc của bóng đá Brazil để theo đuổi lối chơi chặt chẽ theo kiểu châu Âu. Song cả hai đều phải nhận lấy thất bại cay đắng. Trên sân Nelson Mandela Bay, Selecao đã dồn ép ĐT Hà Lan trong những phút cuối. Tuy nhiên, họ lại thiếu những miếng đánh hiệu quả để xuyên thủng hàng thủ đối phương. Brazil tấn công như một kẻ liều mạng đang giành giật sự sống. Nhưng họ lại không biết triển khai những đường phối hợp như các bậc tiền bối ngày nào. Lâu nay, Selecao đã quá quen với lối đá chụp giật vì thế họ cảm thấy lạc lõng khi buộc phải chủ động tấn công, gây sức ép.
Vấn đề bản lĩnh và bản sắc của Selecao đã được giới chuyên môn đặt dấu hỏi sau thất bại ở Olympic 2008. Tại giải đấu đó, Olympic Brazil cũng do Dunga dẫn dắt và cuối cùng phải rời cuộc chơi sau khi trình diễn lối đá tẻ nhạt. Thế nhưng, tất cả đã quên mất mối lo này khi Selecao lên ngôi ở Confederations Cup 2009. Để rồi khi bước vào sân chơi quan trọng nhất là World Cup 2010, những vấn đề cũ lại quay về ám ảnh bóng đá Brazil.